Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

THỨ HAI NGÀY 29/10/2012 TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN B, Ngày 27 Thánh Anphongsô ca ngợi kinh Mân côi

Ngày 27
Thánh Anphongsô ca ngợi kinh Mân côi

   Mẹ Mân Côi - Mẹ xứ đạo
Thể hiện: Thanh Kỳ

Thánh Anphongsô: "Ôi lời chào mừng của Thiên Thần đẹp lòng Ðức Trinh Nữ biết bao!" Khi nghe lời ấy, Mẹ Maria như Ngài cảm nhận lại niềm vui lúc Thiên Sứ Gabrie báo tin Ngài sắp làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hân hạnh dâng nỗi hoan lạc đó bằng cách thường xuyên đọc Kinh Kính mừng Maria...
"Hãy luôn chạy đến cùng Đức Mẹ". Đó là câu tóm kết tất cả khoa thần học của vị tiến sĩ Hội thánh hiển danh Anphongsô, đấy là trung tâm điểm học thuyết tu đức của người vậy.
            Khi người đến tuổi già, không còn đủ trí nhớ để nhớ mình đã lần hạt đọc kinh chưa, người vẫn hỏi thầy dòng coi bệnh. Một hôm thầy ấy nói với người: "Bao nhiêu tràng hạt cha đã đọc dư ra hôm nay, con xin cha nhường tất cả cho con". Đấng thánh liền tỏ vẻ mặt nghiêm trang và nói: "Thầy đừng đùa, thầy không biết rằng phần rỗi đời đời của tôi là nhờ ở tràng hạt Mân côi ư?"
            Đó là sự thật tỏ rõ như ban ngày: Nếu ta luôn luôn chạy đến cùng Đức Mẹ, chắc chắn thế nào ta cũng rỗi linh hồn và nên thánh.  
(Joseph Schrivers, CSs.R, Mẹ Tôi, t. 77)

Ơn lạ Mẹ ban:
Cầu cho linh hồn luyện ngục

            Trong sách hạnh nữ tu Catarina Augustinô có kể chuyện như sau :
            Maria là một thiếu phụ đã phí thân cả một đời mua vui cho thiên hạ.  Nàng phóng đãng đến nỗi không ai chịu nổi.  Dân làng tẩy chay và đuổi nàng ra khỏi làng.  Nàng phải sống trong hang núi ngoài xa.  Không ngờ đời con gái đã đến lúc lụy tàn.  Nàng mắc chứng bệnh nan trị khiến lụy vào thân mà chẳng còn ai thương giúp nữa.  Nàng chết chẳng ai hay và thân xác nàng dập dụi nơi khe núi.
         Nữ tu Catarina vẫn có thói quen cầu nguyện cho người qua đời,  nghe tin Maria đã chết,  nữ tu cũng chẳng cầu nguyện cho nữa,  vì nghĩ nàng đã mất linh hồn rồi.
            Bốn năm trôi qua,  đang lúc cầu nguyện thì Maria hiện về nói với nữ tu :
            - Ai chết cũng được bà cầu nguyện cho còn mình tôi là kẻ đáng thương nhất,  bà lại chẳng nhớ đến. 
            Nữ tu hỏi : Vậy hồn là ai ?
            - Tôi là người nữ lăng loàn sa đọa cả một đời,  chết tất tưởi trong hang núi. 
            Nữ tu hỏi tiếp : Vậy bà về làm gì ?
            - Tôi về xin bà một lời cầu nguyện.  Tôi đã được Chúa thương tha thứ tội lỗi qua lời cầu bầu của Mẹ Maria.  Trong giây phút cuối đời,  mọi người bỏ rơi thì tôi chạy đến cùng Đức Mẹ,  cầu xin Mẹ cứu giúp trong giờ lâm tử.  Tôi đã được cứu rỗi nhưng vẫn còn phải giam trong lửa luyện tội.  Nói rồi Maria biến đi.  Tối hôm đó nữ tu cấp tốc xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria.  Ít lâu sau linh hồn hiện về tạ ơn vì đã được thoát đau đớn và bay lên thiên đàng.
                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét